Uncategorized

Tuần trước được anh bạn cùng xóm mời đi ăn bò Kobe ở một nhà hàng ở quận một

Xưa ở quê, nhà anh kế bên nhà tôi. Thuở đói kém thời thiên đường, mỗi bữa cơm nhà anh, bảy tám đứa lớn nhỏ ăn rào rào như tằm ăn rỗi. Anh là út, biếng ăn. Tôi nhớ như in cảnh mẹ anh dỗ dành bảo ăn nhiều rau gém( rau diếp) lên con, rau gém đầu mùa béo lắm. Ngày ấy, một năm được vài bữa thịt. Ngày Tết, hợp tác xã chia thịt kèm theo một nồi nhỏ nước xuýt. Bọn tôi chầu rìa, nuốt nước miếng ừng ực.
Trưa hè đi gặt về, các bà các chị xà xuống giếng làng, lấy nón lá vục nước lên uống. Nước giếng làng tôi ngọt lắm.
Giờ chúng tôi ngồi bên nhau với ly rượu vang Pháp. Miếng thịt bò Kobe bé như quân cờ, nướng bằng đá nóng thơm phức. Anh uể oải lười biếng nhai trệu trạo. Là doanh nhân, anh đi nhiều chắc không lạ món này.
Bất giác nhớ đến vị ngọt của nước giếng làng. Bất kể ly pha lê hay bát sành, nhà hàng năm sao hay ngồi vệ cỏ bờ sông, nước vẫn chỉ là nước
Mà vị ngọt chính là hồn quê nghèo và thương nhớ.
KHP