Uncategorized

Lâu rồi

Lâu rồi, tao không viết cho ai (kể cả người con gái của tao) nhiều về những điều tao đang nghĩ. Nhưng hôm nay tao sẽ viết cho mày Phan Chinh
—‘-‘—–
Biết nói thế nào nhỉ? Có khi ngồi mà nói phét với nhau lại dễ hơn đó.
Tao chỉ muốn nói với mày thế này.
– Tao lớn lên là con nhà nghèo, là người nhà quê chính gốc, mày cũng vậy!
– Bây giờ, mỗi ngày đang sống tao có hàng trăm thứ phải lo, phải mưu sinh. Mày cũng vậy!
– Tính tao, cuộc sống cũng như công việc, nhiều khi trọng tình trọng nghĩa hơn trọng bạc tiền. Mày cũng vậy!
– Bây giờ, mỗi bước đi trong cuộc sống, công việc, gần như là tao phải tự đi bằng đôi chân của mình. Không có quan hệ, không con ông cháu cha, không có chỗ dựa lưng, không ai đứng sau che chở. Mày cũng vậy!
– Tao suy nghĩ nhiều về gia đình, mày cũng thế. Tao có những chuyện trăn trở từng đêm, mày cũng vậy.
…..
Nói chung, tao với mày nhiều điều giống nhau!
Cái nghề báo này, cho tao và mày có duyên gặp và thành bạn (mặc dù mày kém tao mấy tuổi). Thế nhưng tao trọng, tao quý. Thế thôi!
Mày đón tuổi mới, tao chẳng chúc mày điều gì. Cũng sẽ không có bất kỳ món quà nào cho mày đâu.
Tao chỉ muốn 1 lần nữa nhắc với mày mấy câu này:
– Thứ nhất, giữa tao với mày, dù chỉ 1 trăm nghìn tiền kiếm được cũng sẽ chia đôi. Nhưng luôn sẵn sàng tiêu tiền trong ví nhau cả triệu bạc cũng sẽ không tiếc.
– Thứ 2, trừ vợ tao (sau này) ra thì tất cả những gì của tao, tao đều sẵn sàng cho mày 1 nửa, thậm chí là tất cả.
– Thứ 3, có thể tao sẽ vắng mặt ở những bữa nhậu, nhưng bất cứ khi nào mày gặp nguy hiểm, cứ yên tâm là sẽ luôn có mặt tao đến trợ giúp.
—–
Thế thôi! Mừng mày già thêm 1 tuổi!