Uncategorized

Đã 10 năm tròn rồi ba ạ…

Đã 10 năm tròn rồi ba ạ…
Chuyến đi này dài quá.
Làm gì có ai đi xa mà những 10 năm không về được lấy một lần, điện thoại cũng không gọi, thư thì không viết mà cũng chẳng thèm nhắn gửi về để ở nhà còn biết là ốm mập thế nào, khoẻ yếu ra làm sao…
Hôm qua con đi ăn cưới, cô dâu xinh đẹp được bố dắt tay lên hôn trường trao cho chú rể. Con cũng thích được như thế.
Hôm nọ Sài Gòn có giông lốc, gió ầm ầm đổ cả cây ở đại lộ trước công ty, nhân viên con lôi điện thoại ra, một lúc sau đã thấy bố bạn ấy đứng nép dưới sảnh chờ, hai bố con họ đi về rồi mà con vẫn đứng một mình nhìn theo. Con cũng thích được như thế.
Một hôm cách đây cũng lâu lắm rồi, bạn con bị một thằng ất ơ nào đấy làm cho rơi nước mắt, thế là bố bạn ấy gọi luôn cho cái thằng xấu số và nạt: “Mày mà động vào con gái tao thì đừng trách.” Làm con nhớ lại hồi bé có lần con đấm nhau với một thằng ở trường vì nó bảo con không có ba, thế là con bảo mày đợi đó tao về mách ba tao. Nó chạy một mạch. Còn con thì ra mộ ba ngồi hết một buổi chiều.
Ngày còn bé ba vẫn thường hay bảo rằng cuộc sống này không phải thứ gì tốt cho con đều khiến con dễ chịu. Lớn lên, ra đời vật lộn một mình, con mới thấm. Ba bảo chẳng dạy con gái phải hiền đến ngu ngốc, chỉ dạy cho con lương thiện đúng lúc và tàn nhẫn với đúng người. Vì cuộc đời ba, khó nhọc đến thấu hết lòng người, sợ nuôi dưỡng con thánh thiện quá đến một lúc không còn người đàn ông yêu con vô điều kiện là ba, thì con sẽ chới với giữa lang sói yêu ma.
10 Năm không còn ba, con không học mạnh mẽ, không học bản lĩnh, không học lọc lừa điêu trá, mà con học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cứ đau tới tận cùng rồi sẽ biết thế nào là mạnh mẽ, cứ bị xâu xé bủa vây rồi sẽ biết thế nào là bản lĩnh để sinh tồn, những thứ đó phải đối diện để ngộ ra chứ không phải một ngày một bữa mà học được.
Mà bây giờ, ước gì con được ngồi sau chiếc xe đạp màu huyết dụ của ba, một lần nữa thôi, đó là những tháng ngày chẳng phải nghĩ ngợi gì…
Khi con chưa sẵn sàng để tạm biệt, thì ba đã đi rồi
#Ba

8 Comments

  1. Thuỷ Cao says:

    Thương em bé >:D< ôm ôm

    1. Nghi Tuệ says:

      Em bé ôm Ris

  2. Vương Hồng Hạnh says:

    Bố nói bố chỉ đi nốt 3 năm nữa để con học đh ổn định chút rồi bố sẽ về thôi. Vậy mà bao năm rồi hả bố? Con đi làm rồi đó bố. Con cũng muốn được bố chỉ cho con chàng trai nào tốt với con. Con cũng muốn bố đưa con về nhà chồng. Con muốn nhiều lắm bố ạ. Đi làm, khi con sai, ngta nói do con k đc bố dạy nên hư. Gặp sai người mình yêu, con bỏ đi, họ trách do bố k dạy con sống tình cảm. Tại sao lại luôn trách bố? Tại sao họ k nhìn nhận bố đã dạy con mạnh mẽ, học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã như nào cơ chứ?
    Khi con luôn chờ đợi ngày bố về thì bố lại đi mãi mãi …

    Cảm ơn bạn Nghi Tuệ, chẳng bao giờ mình nhắc đến bố vs mọi người vì mình luôn nghĩ bố đang đi làm xa như bt thôi. Đọc chia sẻ của bạn, mình k kìm được cảm xúc.

    1. Nghi Tuệ says:

      Bố chúng ta chỉ là đi 1 chuyến đi xa thôi, rồi sẽ về ❤️

  3. Trần Thị Thùy An says:

    Hnay là tròn 1 tháng bố mình đi xa.đọc stt của Nghi mà chị thấy nghẹn lòng.chuyến đi này sao dài quá

  4. Minh Hieu Nguyen says:

    Nay là tròn 6 tháng mình mất ba, đọc bài viết của tác giả mà mình rưng rưng nc mắt, khi con chưa sẵn sàng tạm biệt thì ba đã đi rồi

  5. Đinh Hương says:

    Gang len ban

  6. Tung Le says:

    đọc bài viết của các bạn mình thấy đắng lòng thật. bố các bạn sẽ mỉm cười nơi xa xôi ấy và dõi theo những đứa con thơ đang nhớ về mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *