Uncategorized

BỎ THUỐC LÁ

BỎ THUỐC LÁ
Tôi bỏ thuốc lá được 20 năm rồi, phải 2 lần mới bỏ được. Trước đó tôi nghiện rất nặng, mỗi ngày hút trên một gói. Hiện có một bạn trên FB đang muốn bỏ thuốc mà khó khăn quá. Tôi viết đôi lời không biết có ích gì không?
Lần đầu bỏ thuốc là vào năm 1976. Có 3 người gồm bí thư đảng uỷ viện, thư ký công đoàn viện và tôi, lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật viện, theo đề nghị của ông thư ký công đoàn, ký hợp đồng bỏ thuốc lá. Ai vi phạm, không kể trước hay sau đều bị phạt đãi cả 3 người, mỗi người một bát phở. Kết quả, thư ký công đoàn hút lại trước, lý do, cưới con gái, vẫn bị phạt. Bí thư đảng uỷ bị phạt sau đó. Nhưng tôi bỏ được.
11 năm sau, tôi hút lại, nặng hơn. Lần này ở bên Liên Xô, không ai phạt cả. Lý do, bên Nga lạnh lắm, mà cũng buồn.
Lần thứ 3 là vào năm 1996. Có một người bạn từ Hà Nội vô Sài Gòn, muốn về làm việc ở chỗ tôi. Sếp bảo, sang hỏi ông Thuỷ. Ông ấy nhận thì tôi nhận. Tôi nhận liền vì đó là bạn tôi, một người rất giỏi về chuyên môn. Hồi này đã có đổi mới, phòng nào cũng tự trả lương cho người của mình. Chúng tôi dư sức làm việc này.
Tôi có một phòng làm việc riêng trên cơ quan, có cửa sổ rộng, nhìn sang bên kia đường phố, có cây bông điệp nở hoa rất đẹp. Bạn tôi bảo, phòng này đẹp lắm, tớ với cậu đều hút thuốc…Tôi biết ý liền bảo anh em chuyển bàn làm việc của bạn ấy sang phòng tôi.
Mấy hôm sau cao hứng thế nào không biết, bạn ấy lại thách tôi bỏ thuốc lá. Tôi không tin ở mình lắm, cũng không tin bạn tôi có thể bỏ được, nhưng tôi cũng đồng ý. Hợp đồng có cả phòng làm chứng. Kết quả tôi bỏ được mà bạn ấy đành bó giáo đầu hàng. Cũng bị phạt, đãi cả phòng một chầu kem dừa.
Nhưng thật đáng tiếc, không lâu sau đó bạn tôi bị ung thư phổi, phải cắt bỏ một bên. Cũng không được! Bạn ấy đi lúc mới 58 tuổi. Bạn ấy kém tôi chưa đầy một năm nhưng cũng tính là một tuổi. Nếu còn sống thì năm nay cũng 80 rồi.Đó là một người rất yêu nhạc Trịnh. Khi còn sống, chúng tôi vẫn thường hát với nhau…
Tôi nhớ hôm bỏ thuốc lần 2, tôi có nói cho bà xã tôi biết. bà ấy nhìn tôi nghi ngờ. Rồi bà ấy ra cái xe đẩy đầu ngõ mua về cho tôi 3 gói Jet, loại thuốc tôi thường hút. Bỏ trong ngăn bàn của tôi, không nói gì.Tôi biết vợ tôi nghĩ chắc khó lắm, thôi cứ để sẵn, thèm thì cứ hút, mà bỏ được thì mới chắc. Hôm đầu tôi lấy ra một điếu nhưng không châm lửa. Hôm sau tôi lại lấy ra điếu khác. Vẫn không châm lửa. Hôm thứ 3 cũng vậy. Tôi còn bình tĩnh bỏ cả 3 điếu thuốc đó vô bao trở lại và từ đó không rút ra diếu nào nữa.
Chịu được 3 ngày, hoàn toàn không dễ, nhưng thế là bỏ được. Tuy vậy 3 tháng sau ngửi thấy mùi thuốc lại thèm. Vẫn kiên quyết không hút lại. Sau 3 tháng thì không thấy thèm nữa. Nghe mùi thuốc lá đã thấy khó chịu.
Tóm lại, bỏ thuốc khó chứ không dễ, nhưng không hút lại mới là yếu tố quyết định! Không hút lại khó hơn bỏ thuốc rất nhiều!
Định viết thêm nữa, nhưng thôi, chắc cũng đủ nhảm nhí rồi.
nxt.

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *